BÊN ĐÀ LẠT VÀ BÊN NGƯỜI TA THƯƠNG

Đà Lạt chưa bao giờ là một nơi nhàm chán để trở lại, đặc biệt trở lại với người ta thương. Tôi chọn mùa hoa của Đà Lạt để hưởng bầu không khí mà tôi cho là mới lạ, đó là mùa phượng tím. Sau rất nhiều lần du lịch nơi này, đây là lần đầu tiên tôi đến xứ sở này trong mùa phượng tím.

Trong cái lạnh không quá buốt giá, chúng tôi dạo bộ dưới ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ ngôi Thánh đường, người tôi thương khẽ nắm tay tôi, thì thầm “bên anh và bên Đà Lạt, em hạnh phúc bao nhiêu…?”.

Chúng tôi làm cho hành trình Đà Lạt của mình trở nên đặc biệt bằng cách tự lái xe ô tô trải nghiệm. Khởi hành từ Sài Gòn, mất khoảng 6 tiếng thì chạm vào được địa phận thành phố Bảo Lộc. Vào đúng mùa phượng tím nở rộ từ hai bên đường, không biết từ bao giờ, thấy phượng tím là như thấy Đà Lạt. Phượng tím càng trở nên đặc biệt vì chỉ mỗi thành phố trên cao nguyên này sở hữu.

Ảnh:Internet

KHÁM PHÁ ĐÀ LẠT CÓ GÌ MỚI?

Không, Đà Lạt vẫn vậy, cũ nhưng không nhàm chán. Lần này tôi muốn viết cho những người thích chậm rãi bước đi trong thành phố xô bồ và náo nhiệt. Hoặc sống theo cách của mình, đạp xe đạp, sắm một chiếc máy ảnh, cứ từ từ mà thưởng thức từng giai điệu của cuôc sống. Viết cho những “Mori girls” (khái niệm có từ năm 2007 của Nhật Bản, để chỉ về các cô gái trẻ tuy sống ở thành thị nhưng lại có tình yêu đặc biệt với rừng cây, thiên nhiên và thôn quê), viết cho thế giới mà các cô gái tự tạo cho mình: tự sự, đơn giản, tinh tế, nơi mà các nàng bình thản ngồi uống trà trước ngôi nhà nằm sâu trong rừng thông. 

Ảnh: Mori

 Đến Đà Lạt là tận hưởng, hưởng không khí lạnh, hưởng cảm giác thời gian trôi chậm bên người thương, nên tôi không đi tìm gì mới. Vài góc phố cũ, vài quán ăn dường như quá quen thuộc, nhưng Đà Lạt nhuộn tím màu hoa, lãng mạn và man mác lắm.

6PM: Tôi nhận phòng tại homestay Lê, trên đường Hùng Vương. Đó là một buổi chiều lộng gió, gió tới mức có thể thổi bay tất cả muộn phiền trong lòng bạn. Tôi đặt hai đêm phòng bungalow bằng gỗ, diện tích vừa đủ và có toilet  bên trong khá thuận tiện. Mặt ngoài của phòng là cả một thung lũng trồng rau, ban ngày xem ra không mấy đặc biệt, nhưng khi đêm xuống, tất cả nhà kính lên đèn thì quả thật là một không gian huyền ảo.

Ảnh: Mori

Chúng tôi đã chuẩn bị một ít gừng và mật ong, tiết trời 19 độ nhâm nhi trà gừng nóng quả là tuyệt vời. Đêm đầu tiên dưới gốc hồng đầy quả chín, chỉ có gió, sự tĩnh lặng, uống trà và thỉnh thoảng mỉm cười với nhau. Chúng tôi hạnh phúc trong không gian này. Khi chăn màn đã được quạt sưởi làm ấm, tôi chui vào ấm áp như kén tằm, nằm tham lam muốn đọc quá nửa cuốn Gone with the wind (tựa tiếng Việt là Cuốn theo chiều gió) của Margaret Mitchell. Tất nhiên chỉ là mong muốn, trong không gian vừa lạnh vừa ấm áp này, đọc sách là cách tốt nhất làm ta chìm nhanh vào giấc ngủ. Tôi đánh rơi cuốn sách bên vạt gối, dìu diệu thả lỏng, khi gió rít từng cơn qua khe cửa gỗ, tôi nhẹ nhẹ xoay mình, quán tính bám lấy bàn tay cạnh bên nắm giữ thật chặt…

Đà Lạt làm tâm hồn tôi trở nên mềm mại, cảm giác dễ dàng bao dung, dễ dàng tiếp nhận, lời nói vào lúc này của tôi cũng dễ nghe và dễ chịu. Đà Lạt không vội vàng, chỉ có bình yên trong veo.

Ảnh: Mori

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CÁI CÂY

Đà Lạt đẹp trong từng đóa hoa ngọn cỏ, người ta cứ thế đưa nhau lên Đà Lạt để được bình yên. Để vương trong lòng hoài niệm, để có một nơi đủ hữu tình lưu dấu thanh xuân sẽ bị bỏ lại. Mỗi người yêu Đà Lạt và muốn trở lại theo một cách khác nhau. Những câu chuyện tình yêu bi đát của Đồi Thông hai mộ, những rạn vỡ đau lòng khi bị tình yêu lìa bỏ. Có người đi trên con đường hun hút rừng thông lại thấy buồn vô tận, khắc khoải cảm xúc. Ngắm từng góc phố lại cảm giác như nhớ người yêu cũ.

Ảnh: internet

Riêng tôi, tôi muốn phá vỡ  “lời nguyền”  mà các bạn hay đùa: “yêu nhau mà cùng lên Đà Lạt sẽ phải chia tay”. Không, tôi muốn yêu Đà Lạt như người tình của hiện tại, là niềm vui, là lạc quan mong chờ. Đà Lạt sẽ là nơi ghi dấu hạnh phúc, là nơi lưu giữ tuổi trẻ đẹp nhất của mỗi người. Là nơi có nhớ thương và có mỉm cười. Đà Lạt trong tôi sẽ như thế.

 

Ngày thứ hai ở Đà Lạt, tôi khởi hành đi tìm những cái cây đẹp để ngắm. Đẹp ở đây là định nghĩa của riêng tôi thôi. Tôi thích vẻ cô độc sừng sững của những cây thông già. Cây càng trầm mặc, đứng cô độc lại càng thấy đẹp. Đặc biệt những cây đứng cạnh bên hồ nước, lúc này sự xuất hiện của nó giống như điểm nhấn trên một bức tranh.

 Ảnh: Mori

Tôi băng qua gần 20 km đoạn đường đèo dốc uốn lượn giữa rừng thông, tôi đi tìm cây thông cô đơn nhất. Người địa phương hỏi tôi, tìm làm gì, để chụp ảnh à, tôi nhanh nhảu đáp lại “vâng ạ”. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, không hẳn là để chụp ảnh, chỉ đơn giản tôi muốn đến ngắm nhìn. Ngắm nhìn những cây thông một nửa chôn mình bình yên trong đất, một nửa kiêu ngạo mặc kệ gió mưa.

Ảnh: internet

Cây thông đứng một mình là cây thông đẹp nhất, không cần dựa dẫm, không cần chờ đợi ai. Tôi luôn có tình cảm đặc biệt với những cái cây cô độc. Tôi đi hết một buổi trời, băng qua những đoạn dốc lên xuống, cây cối theo đó mà nhấp nhô ẩn hiện, chỉ để đến ngắm một cái cây dáng vẻ vô cùng cao ngạo. Nếu có kiếp sau tôi cũng muốn làm một thân cây, đứng sừng sững giữa cuộc đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 views

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *