Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Burundi, tôi nghĩ mình đang ở đâu đây? Xung quanh sân bay là toàn là cỏ dại, xa xa cũng có nhà dân, nhưng lụp xụp và không có điện đóm sáng bừng.
Đây là đất nước vừa mới tạm ngưng chiến tranh cuối năm 2015, tình hình chính trị bất ổn bật nhất thế giới. Tôi nghe kể nhiều về nghèo đói, cái chết, súng đạn và khô cằn của khí hậu. Bạn bè thường hỏi tôi “Con gái sang Châu Phi sống, có sợ không?”, tôi cũng không biết câu hỏi này tôi trả lời được chính xác bao nhiêu phần. Cuộc sống Châu Phi mà tôi cảm nhận nó khác xa trong trí tưởng tượng của mọi người. Chỉ biết là hiện tại tôi đang có một cuộc sống mới mẻ, thú vị, trải nghiệm của tuổi trẻ của đất nước nằm giữa lục địa đen này.
- Ở Burundi khung cảnh hiền hòa như chính con người bản xứ
Burundi được mệnh danh là “trái tim của Châu Phi” bởi theo địa lý, nước nằm khu vực trung tâm của Châu phi. Thuộc quốc gia ở Trung Phi, Bắc giáp Rwanda, Đông và Nam giáp Tanzania, Tây giáp Cộng hòa Dân chủ Congo và hồ Tanganyika. Ngoài ra Burundi còn được biết đến qua khách du lịch khi họ gọi nước này là “đất nước hàng triệu nụ cười” do sự thân thiện của người dân.
Trường đại học Burundi tọa lạc trên núi, tại đây có kí túc xá, hồ bơi, sân thể thảo, và nhà thờ cho sinh viên. Dù rất nghèo (nghèo thứ 4 thế giới) nhưng Burundi vẫn chú trọng giáo dục. Trẻ em được đến trường miễn phí từ 7-12 tuổi.
Đài tưởng niệm sự độc lập và thống nhất Burundi.
Trước đây Burundi là thuộc địa của Bỉ, nên ngôn ngữ hành chính ở đây là tiếng Pháp ( toàn bộ nam Bỉ nói tiếng Pháp). Bạn sẽ thấy bất ngờ khi 100% menu dùng tiếng Pháp.
Khi di chuyển trên đường bạn sẽ dễ dàng nghe mọi người hét lên “umuzungu, umuzungu” trong ngôn ngữ Kirundi của Burundi nghĩa là “người da trắng”.
Xuyên suốt đất nước Burundi có nhiều đồn điền cà phê và trà.
Khung cảnh bình yên bên hồ Tanganyika.
- Những buổi chiều ngắm hoa hồng ven đường
Tự tìm niềm vui và cân bằng sau một ngày làm việc căng thẳng bằng cách ngắm hoa hồng.
Ở Burundi, người dân không đặc biệt yêu thích hoa, họ xem đó là một điều rất xa lạ. Có một lần tôi hỏi cô bạn đồng nghiệp người bản địa “Tại sao bọn mày chả bao giờ tặng hoa cho nhau hay tặng hoa trong các dịp lễ?”. Cô ấy trả lời “ Người Burundi không quan tâm nhiều đến hoa, hoa không ăn được!”. Tôi nghe xong cảm thấy thoáng buồn, nhưng thật đúng vậy, đất nước nghèo vào hàng nhất thế giới, con người phải quan tâm tới những thứ thiết thực hơn.