LẦN ĐẦU DU LỊCH NHẬT BẢN

Tháng 4 năm 2017, mình đi Nhật Bản với vốn tiếng Anh ít ỏi và vốn tiếng Nhật bằng O,  thấy mình may mắn vì mọi chuyện diễn ra suông sẻ. Kinh nghiệm nhớ đời trong lần đi Nhật là phải tính toán trước cho việc book phòng và các tuyến điểm. Lần đó, tôi thấy mình như con gà công nghiệp suốt ngày ở trong chuồng lao đầu ra thế giới văn minh. Tôi nhận được một vài cú va đập, sau đó đã trở nên mạnh dạn hơn.

Không phải tự dưng mà có cảm hứng đi du lịch Nhật Bản, đất nước này cũng không phải là niềm mơ ước từ lâu của mình luôn. Nhưng mà trong nhà, có 1 con mọe chụy, ám ảnh tình yêu Nhật Bản với mọi người, mọi lúc mọi nơi, thế là đu đeo theo mẻ.
Tâm thế đi chơi là nhờ người bên Nhật, sắp xếp hướng dẫn, đón đưa các kiểu, nên đúng kiểu “xách vali lên và đi”. Any ở nhà có gợi ý để a tìm hiểu ăn ở thế nào, mình bảo thôi khỏi, cứ đi thôi.

Mình ra khu Don Quijote (Donkihote) – Cửa hàng “tạp hoá” giá rẻ cho tất cả các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, điện máy v.v..

Sân bay Narita 2h30′ pm: 
Vừa bước xuống thấy gió lạnh thốc vào mặt, người người mặc áo khoác dài, mấy đứa nhiệt đới nóng nực hay mơ mộng bắt đầu thích rồi nha. Trước khi đi cũng biết là cần mua 1 cục phát Wifi tại sân bay mang theo khắp nơi để tiện bề sống ảo. Nhưng mà oái ăm lắm, đâu biết được nó không xài tiền mặt, phải thanh toán bằng thẻ. Bắt đầu lục banh nhà banh cửa, giờ mới thấy giá trị của cái thẻ Visa khi đi du lịch. Sau khi có được cái thẻ lại phát hiện ra trong thẻ không có tiền. Cái định mệnh! không có wifi thì không xài được google map, không có google map thì hiểu goy nhazz xyz…Thế là cầu cứu dân tình ở nhà chuyển tiền vào tài khoản giúp, thứ 7 nha, hết giờ làm việc nha, tìm người cùng ngân hàng nha.
Vừa xong cái chuyện Wifi, tiếp đến là người bạn hứa hẹn đi đón bảo không đến được. Ảnh bảo cẩn thận khi đi tàu điện kẻo bị “lạc trôi”, sân bay cách trung tâm khoảng 80km. Thế là quyết định đi xe bus cho đỡ bối rối. Xe bus nha, mua xong cái vé giật cả mình: 600k/vé nha, xe bus nha, bắt đầu suy nghĩ vé bus 4k/lượt ở nhà, cảm giác chát lắm…hahaha!!

Khách sạn mình ở

Tokyo 6h:00′ pm 
Khách sạn ở Tokyo có nhờ 1 bạn ở Nhật đặt qua Agoda. Chuyện đi tìm cái khách sạn cũng choáng váng lắm. Có địa chỉ rõ ràng và số DT, nên cứ thế bắt Taxi là đi thôi.
Taxi đi 3 vòng, không thể tìm ra cái địa chỉ, số Dt cũng không gọi được. Taxi không thể nói tiếng anh, mình không thể nói tiếng Nhật. Ông chú bắt đầu sử dụng google dịch cũng không có kết quả tốt. Sau 2 tiếng quằn quại của đôi bên tìm không ra cái địa chỉ, ông chú chở mình vào 1 khách sạn 5 sao, tại trung tâm Tokyo và thả vào trong đó.
Lúc này lại phát hiện ra, ở Tokyo nha, thôi thì quên vụ đi Taxi đi ha, 90k/km ha, lúc chiều mua vé bus là chát, bây giờ là đắng ngắt luôn ha.
Ngồi trong khách sạn, liên lạc với cô bạn đặt phòng giúp, cổ đi công tác, không có ở Tokyo, cũng không giúp được gì thêm. Bây giờ là ngồi tìm khách sạn khác, Tokyo 10h tối lạnh ngắt, đi 1 vòng agoda, booking,com,…các thứ, mọi khách sạn đều không còn phòng để đặt ngay, ở liền. Nếu còn cũng rất xa trung tâm, lại nghĩ về vụ đi taxi đến đó, thôi đắng ngắt, không được, phải tiếp tục tìm.
Cảm giác lạnh, đói, mệt, xa lạ, bực bội, bối rối ùa về. Mình imes cho any ở vn, ảnh nói, từ chiều lúc lạc đường, tìm không ra Add sao không nói, a nhờ bạn bên đó giúp. Mình hỏi bạn nào? ai thế? Ảnh bảo bạn gái cũ của ảnh!!!
Trong đầu sấm sét đùng đùng liền, cái gì?? thế chúng nó còn liên lạc với nhau à?? còn qua lại giúp đỡ ny mới của nyc được thì phải thân cơ, không nó cạch mặt nhau lâu rồi. NYC thế éo nào làm bạn bình thường được???

Bông hoa và cảnh đẹp khắp nơi

Mình cương quyết say No!! không cần. Ảnh bắt đầu bắn tin liên tục hỏi địa chỉ mình đang ngồi, để gọi người yêu cũ của ảnh tới. Ta nói cảm giác một mình chống đối thế giới nhaz, khỏi đi nha. Thế là mình điên, mình cuồng lên, mình ghét, tắt luôn không thèm nhắn tin, rồi cũng chả thèm nói đang ở đâu.
Nyc là cái thể loại gì? ôi nyc có thể thích được không? còn bảo nhờ vả!!!? Thế đấy!
Mình bắt đầu suy nghĩ, hay ở luôn trong cái KS 5 sao này, mà sau nghe nó báo hết phòng.
Nhờ nó báo hết phòng mà mình mừng lắm cơ, 5 sao, trung tâm Tokyo, đắt đỏ nhất thế giới, vì 1 phút ngông cuồng mà chơi luôn thì giờ cạn cmn lời rồi!!!
Cuối cùng chấp nhận ở 1 KS xa trung tâm, đi taxi đến. Agoda nó bảo giá rẻ ạ, 6tr/đêm ạ. Bắt đầu trong đầu hiện lên $$$$$$ ngồi nhẩm $$$$, đổi tiền VN sang Yen, đổi Yen sang $$$$…quá xá là tiền nhaz nhaz.

Tokyo ngày đầu tiên là có ấn tượng mạnh rồi, bắt đầu nghĩ tới chuyện đi chơi bằng train. Đi xuống được lồng đất rồi, má ơi nó đông, nó lạnh lùng, nó chen cho sấp mặt, nó toàn tiếng Nhật, tuyệt nhiên là tự động, không có nhân viên, cả cái ga chỉ thấy người đi qua bạn và người đi qua bạn.

Mình ở Tokyo 6 ngày, bao nhiêu cảnh đẹp rung động lòng người, không khí trong lành, văn minh, văn hóa rất đáng để trải nghiệm.
Chỉ muốn chốt lại, bạn bè của mình có hỏi, mình chỉ có thể nói “Phải đi thôi” “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi” , “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi”!!!

 

 

1.916 views

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1. “Phải đi thôi” “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi” , “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi”, “Phải đi thôi”!!! Mình cũng muốn đi quá à. bài viết chia sẽ của bạn rất hay. cảm ơn nhé